Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với câu chuyện mang chủ đề “ Chia ngọt sẻ bùi”. 

Câu chuyện được sưu tầm trong 120  chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Câu chuyện có nội dung như sau:

Đầu năm Ất Mùi 1955, Hồ Chủ tịch đến thăm Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 được mang danh hiệu “Sư đoàn Chiến thắng” lúc bấy giờ đang đóng quân tại Bắc Ninh

Người đi thăm nhà ăn, nhà bếp, nơi ở của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hòa bình trên nửa nước chưa được một năm, nhân dân và Chính phủ cũng chưa có điều kiện để cải thiện đời sống cho bộ đội. Quân và dân cũng vừa mới bước chân từ trên rừng xuống đồng bằng, xuống biển, cũng vừa mới đồng cam cộng khổ hôm nào. Chắc là Chủ tịch nước đã thấy trong “xây dựng chính quy hiện đại” là khẩu hiệu của đơn vị có cái gì đó “chưa ổn” nên Người nhắc nhở:

- Ta còn nghèo, nhưng cán bộ đừng ỷ vào cái nghèo mà lơ là việc chăm sóc bộ đội. Có ít mà cán bộ hưởng cả để chiến sĩ không có thì như thế là không biết thương yêu chiến sĩ…

Ít ai biết là sáng ba mươi Tết năm đó, năm hòa bình đầu tiên Bác Hồ đã mời toàn bộ đội cảnh vệ, những chiến sĩ bảo vệ Bác trên Việt Bắc đến ăn cơm Tết với Chủ tịch nước.

Có anh em định đến đúng giờ, nhưng nhiều người lại muốn đến sớm để được gặp Bác lâu hơn mặc dù nghĩ rằng chưa đến giờ chắc Bác cũng chưa có mặt.

Tới nơi, chủ nhà là Bác đã chờ khách từ rất sớm. Bác niềm nở, vui mừng bắt tay từng chiến sĩ, hỏi:

- Các chú đi đủ cả chứ! Sao ít thế?

Đồng chí phụ trách thưa:

- Thưa Bác, có mấy đồng chí ở xa, được tin không về kịp ạ.

Bác nói:

- Bác sẽ đón tiếp các chú ấy sau.

Khi mọi người ngồi vào bàn, Bác đứng lên;

- Tết năm nay, Bác mời các chú đến ăn Tết với Bác cũng như mọi năm trên Việt Bắc thôi…

Bác tự tay bưng đĩa thức ăn ngon nhất đi vòng quanh bàn, sẻ vào bát từng người

Bữa cơm Tết có đủ các món ăn dân tộc cổ truyền. Bác giục các chiến sĩ lúc thì gắp giò, lấy miến, khi thì xắn bánh chưng…

Bác nhìn các chiến sĩ vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ. Có anh hồi tưởng:

- Thưa Bác, Bác có nhớ năm nào, đêm ba mươi, Bác vác một bị cam sang chia cho chúng cháu không ạ?

- Năm 1949 đấy.

Rồi Bác nói:

- Hôm nay là ngày Tết Nguyên đán, Bác cháu ta cùng vui Tết và cùng nhau nhớ lại những ngày gian khổ trên núi rừng Việt Bắc…

Những ngày gian khổ trên Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống Pháp là những tháng, năm chỉ có cơm gạo hẩm, muối tranh… Bác cháu có ngày tránh địch không có một hạt cơm vào bụng. Bác đã ít ăn, công việc nhiều nên người đen sạm đi, anh em nhìn Bác mà rưng nước mắt. Thế mà, có cái gì ngon cũng nhường, cũng chia, mình chỉ giữ phần ít, nhiều nhất là cũng bằng mọi người.

Ý nghĩa câu chuyện:

Câu chuyện tuy ngắn gọn và đơn giản nhưng nổi bật lên Tấm lòng nhân ái, chia ngọt sẻ bùi được Bác thể hiện thật giản dị, nhưng chính những hành động giản đơn của Bác đã làm cho mỗi người chiến sỹ thêm ấm lòng, thêm vững tin nơi sa trường.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, hình ảnh những người lính, những anh bộ đội cùng nhau đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với nhau từng bát cơm, mảnh áo đã trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến, trở thành niềm tin yêu và hi vọng của cả dân tộc. Khi đất nước ta còn nghèo, những người  lính còn thiếu quân trang, quân dụng, phải đối mặt với sốt rét rừng, hay cái lạnh của màn đêm, nhưng chỉ đôi mảnh quần vá, cái áo rách vai, người lính vẫn vững lòng theo kháng chiến, tình đồng đội trong gian khổ lại càng tỏa sáng:

Là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa

Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa

Chia khắp anh em một mẩu tin nhà

Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp

Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết..

Đó cũng chính là vẻ đẹp ngời sáng trong gian khổ của người lính cụ Hồ.

Khi hòa bình lặp lại, cả nước chung tay dựng xây làm giàu cho tổ quốc thân yêu, những chương trình tương thân tương ái như vì người nghèo, vì Trường Sa thân yêu..được phát động rộng khắp các cơ quan, đoàn thể, khắp cả nước.

Như chúng ta đã biết, Sự kiện Trung Quốc ngang ngược đưa dàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực thềm lục địa của Việt Nam trong thời gian qua đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mãnh liệt trong toàn thể người Việt Nam. Trong làn sóng sục sôi căm phẫn người hàng xóm ngang ngược, cụm từ "lòng yêu nước" lại trở nên thường trực trên môi mỗi người Việt nam. Mỗi cán bộ công chức, mỗi đoàn viên thanh niên đều có cách thể hiện khác nhau nhưng cùng chung một tấm lòng hướng về biển đảo quê hương, cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả với người dân đảo, với người lính canh giữ vùng biển thiêng liêng; ngừơi thì ủng hộ ngày lương, người thì ủng hộ bằng cách nhắn tin qua tổng đài..hay những người không có điều kiện cũng mong chờ tin tức và cầu mong cho đồng bào nơi hải đảo bình yên.

Tấm lòng chia ngọt sẻ bùi còn được thể hiện trong cơ quan, đơn vị; nơi mà mọi người coi nhau như gia đình lớn; đó là những lời an ủi khi đồng nghiệp gặp chuyện không vui, là chút quà thăm hỏi khi có người nhà đau ốm…Cùng nhau giúp đỡ, san sẻ  những việc mà đồng nghiệp làm chưa xong việc; Cùng giúp đỡ nhau trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác vì mục đích chung là phụng sự tổ quốc; hay cùng chia sẻ trao đổi quan điểm, nhận định về cuộc sống, về gia đình, về giao tiếp ứng xử trong cơ quan, trong xã hội…

Tất cả những hành động nhỏ đó đã làm nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cơ quan nói riêng và trong xã hội Việt Nam nói chung.

Bản thân tôi, là một công chức, là một đoàn viên thanh niên, tôi luôn hưởng ứng các phong trào quyên góp, ủng hộ mà cơ quan và nơi cư trú phát động, cũng như bao người con đất Việt hướng về Biển đảo quê hương. Thiết nghĩ rằng, chỉ bằng cách phấn đấu làm việc không mệt mỏi, sống cần, kiệm, liêm, chính, xung kích trong các phong trào đoàn thể, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc thì mới tiếp tục phát huy  tinh thần tương thân tương ai, chia ngọt sẻ bùi có từ bao đời nay của dân tộc ta. Mới thể hiện được tấm lòng yêu nước nồng nàn của mình đối với Tổ quốc Việt Nam./-