Tổ chức hội thảo khoa họcQuốc tế về Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm 

    Căn cứ Kế hoạch số 4596/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm”; Trong 02 ngày 08-09/12/2018 Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận, tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 


Bà Đặng Thị Bích Liên -Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, ông Lê Văn Bình – PCT UBND tỉnh Ninh Thuận
 và  PGS Đặng Văn Bài, PCT Hội di sản văn hóa Việt Nam chủ trì hội thảo.


    Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Bangladesh cùng các đại biểu đến từ các Vụ, Viện, các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và các nghệ nhân đồng bào Chăm sinh sống tại làng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận). Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hội thảo được tổ chức nhằm tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế và trong nước về bảo tồn di sản văn hóa, thu thập thông tin, tài liệu để củng cố luận cứ khoa học cho việc xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Tại hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu, các nhà khoa học quốc tế và trong nước tập trung thảo luận, cùng nhận diện và làm sáng tỏ những giá trị tiêu biểu về nghệ thuật làm gốm của người Chăm tập trung các vấn đề: Quá trình phát triển và giá trị tiêu biểu của nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm; Mối quan hệ giữa gốm của người Chăm với các trung tâm gốm Việt Nam và thế giới; Hiện trạng di sản gốm chăm -Sự cần thiết và biện pháp bảo vệ khẩn cấp - Kinh nghiệm từ một số làng nghề trên thế giới. 

    Theo nhà nghiên cứu Châu Văn Huynh, so sánh nghệ thuật làm gốm của người Chăm Ninh Thuận và người Churu ở Lâm Đồng có nhiều nét khá tương đồng, đó là: đây là nghề có từ lâu đời, do bà và mẹ truyền dạy lại cho con cháu cho đến ngày nay. Đây là loại gốm thủ công làm hoàn toàn bằng tay, không có bàn xuoay, nung gốm ở ngoài trời (nung lộ thiên), nhiệt độ nung thấp. Để có được một sản phẩm gốm hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn công phu phức tạp, đòi hỏi nghệ nhân làm gốm có nhiều kinh nghiệm, tay nghề điêu luyện. Mỗi sản phẩm gốm làm ra không chỉ được thể hiện sự kiên trì, óc sáng tạo và quan niệm thẩm mỹ của người nghệ nhân gửi gắm tâm hồn và tình cảm của minh vào trong từng sản phẩm. Những sản phẩm gốm đơn giản, thô sơ, thế nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần.

    Trong thực tế, sản phẩm gốm Bàu Trúc đã có tiếng vang và được nhiều nới biết đến nhưng ngày càng thưa vắng dần các nghệ nhân “gạo cội” ở. Nhu cầu của cuộc sống của cộng đồng người Chăm đã tác động mạnh đến vị thế sinh tồn của một làng gốm cổ truyền nổi tiếng xưa nay. Do vậy, vấn đề bảo tồn nghệ thuật làm gốm của người Chăm Bàu Trúc, người Chăm Binh Đức - Bình Thuận, người Churu Krango - Lâm Đồng là một việc làm thực sự cần thiết.