Nơi phải quay trở lại… 

    Nơi ấy, ngay cả vào hạ, sau những cơn mưa chiều, người ta vẫn thường trông thấy từng mảng sương mù bay lơ đãng...
    Ngày chủ nhật, tám giờ sáng, ánh nắng từ biển đẩy vào đem theo hơi nóng hầm hập, nồng nồng là đặc trưng của thành phố bên dòng sông Hàn vào hạ. Gương mặt của những du khách tản bộ trên bãi cát sáng sớm đã lấm tấm mồ hôi. Từng tốp khách Tây thản nhiên “trút bỏ xiêm y” giữa đám đông, thỏa thích ngâm mình xuống biển cả hoặc lấy cát đắp lên người. Cách đó không xa, các bác ngư ông mình mẫy mồ hôi nhễ nhại cố nhoài người kéo chiếc thuyền thúng vào gần bờ hơn trước những con sóng chỉ trực chờ cuốn mọi thứ ra xa. Phố biển Đà Nẵng thênh thang, sáng sớm đầu hạ được bao trùm bởi một màu vàng óng ả của nắng. 
    Thật khác xa với phố hoa vào hạ. Nơi ấy, sau những cơn mưa, người ta vẫn thường trông thấy từng mảng sương mù bay lơ đãng, bất kể đó là lúc rạng sáng, giữa trưa, chiều tà hay đêm khuya. Sương phố núi đem theo cái se lạnh đậu trên ngọn thông, thướt tha sương sà xuống phía thung lũng hoa, sương làm mềm những làn tóc dài… Cái lạnh giữ mùa hè của Đà Lạt từ 120 năm qua đã làm say đắm biết bao lòng người. Đã có lúc, tôi ví Đà Lạt là một thứ tôn giáo có sức mạnh kinh điển làm mê hoặc hàng triệu tín đồ cả trong và ngoài nước. Sức hấp dẫn của mọi người đối với thành phố này cũng giống như một con chiên ngoan đạo đối với đức tin vào thánh thần. Nó quyến rũ, mê hoặc lòng người đến khờ dại khi ai đã trót một lần gắn bó mà vì lý do nào đó buộc phải chia xa. Rồi nhắc đến Đà Lạt, dù có người chưa từng đặt chân đến nhưng liền liên tưởng tới một vùng đất quanh năm mát mẻ, thơ mộng và dịu dàng, ngập hoa và thông xanh, chậm chãi và bình yên… Họ khao khát được đặt chân đến thành phố này, dù chỉ một lần thôi, để thử hưởng cái se lạnh giữa mùa hè và bồng bềnh trong làn sương như khỏi chiều lan tỏa.
    Không như những địa phương khác, cái nắng nóng hầm hập, oi ả, làm chủ đạo mùa hè thì Đà Lạt vẫn giữ nguyên nét duyên mà tạo hóa đã ban tặng với cái se lạnh và đôi lúc có làn sương mong manh. Tôi đã từng co ro dưới cái lạnh Đà Lạt ngoài trời mùa hè vào lúc rạng sáng. Đó là năm 2006, khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố ấy từ xứ nóng Bắc miền Trung. Ngoài trời mưa bụi bay, cái lạnh như tràn về mạnh hơn, ùa vào tôi, một sĩ tử lần đầu tha phương. Với mảnh áo sơ mi tôi ngồi nép mình vào vỉa hè chờ trời sáng mà người run lên bần bật. Tôi tủm tỉm cười vì thấy lạ: Ai đời lại rét co ro giữa mùa hè. Giờ này quê tôi nhà giàu chắc đang xài điều hòa, tầm trung thì bật quạt máy, nghèo khó hơn thì ì ạch phe phẩy quạt mo cau, lá cọ… hay bất cứ cái gì có thể tạo ra gió để xua đi cái nóng đến khô người.
    Chính vì vậy, ai cũng ước muốn một lần được đặt chân tới thành phố này. Mà đã tới rồi họ lại mong muốn được tới nữa. Có người đã từng nói, cả Đà Lạt là chiếc điều hòa khổng lồ. So sánh như thế hãy vẫn còn chưa đủ. Nếu ở trong phòng máy lạnh nhiều giờ người ta cảm thấy mệt mỏi, đó là còn chưa kể không ít người không thể chịu được mùi máy lạnh, thì Đà Lạt khắc phục được những điểm yếu đó.

 


Một góc Đà Lạt. Ảnh: Ngô Khắc Lịch

    Mùa hè, đang mệt mỏi, uể oải, chán nản… bước chân tới phố núi, trước cái se lạnh và làn sương chiều mong manh người ta cảm thấy khỏe khoắn, khoan thai và thêm yêu cuộc sống. Có được điều đó là do họ đang chìm đắm trong một môi trường tự nhiên gần như hoàn hảo. Nhiệt độ mùa hè ở phố hoa luôn dao động từ 18 – 25 độ C. Đà Lạt giữa trưa hè trời vẫn nắng nhưng không nóng. Bước vào phòng một cảm giác se se lạnh ập tới. Và kỳ diệu hơn, khi ngoài trời từng giọt nắng vàng thả xuống óng ánh nhưng trong lúc nghỉ trưa người ta vẫn không thể thiếu chiếc chăm đắp trên người. Du khách phương xa tới Đà Lạt vào buổi chiều thì ngay tối hôm đó thường phải rủ nhau ra chợ đêm lựa ngay một bộ đồ ấm để chống lạnh. 
    Rồi có những hôm giữa mùa hè, đám sương mù sau cơn mưa chiều Đà Lạt xuất hiện ở ngoại thành vội vã theo con gió ùa vào nội ô khiến du khách thích thú. Ngồi nhâm nhi ly cà phê phố lạnh giữa màn sương giăng chợt thấy sự xuất hiện của mình ở đời thật ý nghĩa. Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló lên, quanh hồ Xuân Hương hay ở những cao điểm gần thành phố, các tay săn ảnh đã lỉnh khỉnh đồ đạc quyết săn những hình sương gió mùa hạ đẹp nhất ở miền đất lạnh Nam Tây Nguyên.
    Giữa cái nắng nóng miền Trung, tôi nghĩ về nét duyên của Đà Lạt vào hè, chợt nhận ra phố hoa là nơi tôi buộc phải quay trở lại...

 Các tin khác